Sổ tay nội trợ

Những món chè đi qua miền ký ức

PN - Tiệm chè Hoa ở quận 11 ấy chỉ toàn đàn ông đứng bán, xưa là ông chủ, nay truyền lại cho bốn con trai. Xe chè dọn trễ, những đêm mưa rả rích, khách quen vẫn lặn lội tìm đến

Đứng bán chè hiện nay là các con trai của chủ tiệm ngày xưa

Nhà tôi ngày trước ở quận 11. Ngày bé, thỉnh thoảng tôi được cha dắt bộ men theo con đường dài, đến nơi có nhiều người Hoa buôn bán. Món ngon ở đây nhiều lắm, hủ tíu bò viên, đậu hủ chiên, bột chiên… Nhưng cha chỉ có thể cho tôi ăn một món chè, loại chè như bột đặc quánh với nước cốt dừa béo ngậy, đựng trong chén có cái muỗng sứ nhỏ xíu. Quán chỉ bán ba loại: chè mè đen, chè đậu xanh và chè đậu phộng. Chè nấu theo kiểu gia truyền nên có vị rất riêng, rất ngon.

Chè mè đen nóng ấm 

Cha già đi, tôi thì lớn lên. Nhưng vị ngọt của những chén chè be bé, như bàn tay cha to ấm nắm tay tôi dắt đi vẫn như mới ngày hôm qua. Tôi vẫn thường đi ngang chỗ cũ, giờ là đầu đường Thái Phiên (P.16, Q.11, TP.HCM), kéo ghế ngồi ăn chè. Mấy chục năm, vẫn chỉ ba món mè đen, đậu xanh và đậu phộng. Điều thú vị là sau bao nhiêu năm, ông chủ vẫn còn giữ được những chén múc chè bằng sứ Pháp màu trắng có hai đường viền xanh lục bóng, mà người Sài Gòn xưa hay gọi chén Acoban (Koban), đi kèm cái đĩa sứ men nhẹ màu vàng phô mai, cũng là hàng sứ Pháp.

Bảng hiệu đã trên 30 năm, thỉnh thoảng được sơn lại

Khách quen hỏi bí quyết để có món chè ngon, ông chủ chẳng giấu nghề: mè, đậu, xay nhuyễn. Ngày xưa bỏ vào cối giã mịn, giờ thì có máy xay tiện lợi. Rồi bột báng, đường phèn, đường cát… Nguyên liệu ngon, vừa lửa. Khi nấu có chăm chút thì thành món chè ngon.

Cái xe chè của ông chủ người Hoa không phải lúc nào cũng ở góc đó. Từ ngoài đường, ông phải dời vào trong vì các nhà mặt tiền trổ cửa không thích bị án ngữ. Tôi nhớ, có lần trời mưa lớn, thèm chè quá, tôi và vợ đội áo mưa đi ăn, dò dẫm chạy xe trên con đường mịt mù xa với màn mưa trắng xóa. Tới nơi, thấy khách vẫn ngồi ăn chè trong phần dù bạt chắn mưa lộp bộp. Đứng tiệm bây giờ là các con trai của chủ quán. Nếu thường ăn ở những quán người Hoa lâu đời, bạn sẽ thấy đàn ông đứng bán rất nhiều. Họ nêm nếm chuẩn, thao tác nhanh nhạy, khéo léo và hầu như rất kiệm lời.

Chè đậu xanh thơm ngọt

Tối khuya một đêm mùa hè, tôi lại đến quán. Con đường vắng nhưng khách ghé ăn chè vẫn đông. Mấy chục năm qua, quán nổi tiếng theo kiểu truyền miệng, không cần quảng bá nhưng khách vẫn tìm đến. Xe chè vẫn giản dị, vài cái bàn ghế sắt. Bốn người đàn ông thoăn thoắt múc chè, bưng chè, mời chào. Ngoài ba loại chè xưa, quán có thêm chè đá: Sâm bổ lượng đúng kiểu người Hoa với nhãn nhục, hạt sen, bo bo, táo tàu, củ năng… Chén chè vẫn bé nhỏ như xưa, nhưng giờ cái chén sứ Minh Long mỏng mảnh thay cho cái chén sứ Pháp cũ kỹ (chắc đã bể hết rồi). Vị chè vẫn ngọt dịu. Khách quen ăn vào biết ngay đó là vị thơm ngọt của đậu, của đường, không pha thêm chất phụ gia.

Sâm bổ lượng bổ dưỡng nấu kiểu người Hoa

Anh Long, người con nhỏ nhất của ông chủ xe chè xưa cũng đã 32 tuổi. Anh cho biết: “Nghề của nhà thì cứ bán, sau này nếu lớp cháu không thích kế thừa thì cũng đành chịu. Chỉ tiếc cho một hương vị chè sẽ mai một...”.

 TRÂN DUY

www.phunuonline.com.vn

món chè đi qua miền ký ức, chè Hoa, chè tàu


© 2021 FAP
  42,190       1/319