Thế giới

Thư từ Anh: “Có lúc tôi muốn chọn cái chết cho cả gia đình”

PNO - Báo chí tuần rồi đưa tin làm cả nước Anh thương xót: cảnh sát tìm thấy xác ba đứa trẻ trong một căn nhà tại miền Nam London.

 Qua điều tra ban đầu, họ bắt giữ Tania Clarence, 42 tuổi, mẹ của ba bé. Thông tin tiếp theo, càng khiến dư luận thêm xót xa: cả ba đứa trẻ gồm hai bé trai sinh đôi Ben và Max (3 tuổi) và chị gái Olivia (4 tuổi) đều bị teo cơ cột sống, không có khả năng tự vận động.

Dư luận đổi chiều từ giận dữ sang có phần thông cảm cho Tania Clarence. Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân cái chết của các bé.

Gary và hai bé trai sinh đôi Ben và Max 

Chồng của Tania, Gary là giám đốc ngân hàng. Họ có một bé gái nữa, được 8 tuổi. Lúc xảy ra sự việc, hai cha con đang ở Nam Phi thăm gia đình. Dư luận hiện chia làm nhiều luồng. Dù thế nào chăng nữa, phần đông không ai chấp nhận việc mẹ giết con. Nhưng số khác đang cầu mong tòa sẽ xem xét yếu tố trắc ẩn mà chỉ những gia đình có thành viên khuyết tật mới thông hiểu nỗi khổ của bà mẹ này.

Câu chuyện của hai gia đình có con khuyết tật dưới đây có thể làm mọi người hiểu được phần nào hoàn cảnh của bà mẹ đau khổ Tania.

Henrietta (52 tuổi) và chồng bà là Michael Spink (57 tuổi) có hai con trai bị khuyết tật nặng, cần phải chăm sóc và trông chừng 24/24 trong suốt 26 năm qua. Henrietta chỉ có thể kết luận một cách đơn giản: “Cuộc sống của bốn chúng tôi bị hủy hoại hoàn toàn, đã có lúc, tôi ước gì cả bốn chúng tôi chết cùng lúc”.

Hai con trai của gia đình Spink, Henry (26 tuổi) bị bệnh động kinh nghiêm trọng từ lúc mới sinh ra, không thể nói hay đi đứng gì được, có cơ thể của một chàng trai trưởng thành trong bộ óc của một đứa bé 3 tuổi. Anh hoàn toàn bất động với mọi việc diễn ra quanh mình. Freddie (22 tuổi) bị tự kỷ, cũng như anh trai, có cơ thể to lớn nhưng đầu óc của một đứa bé.

Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, hai vợ chồng nhà Spink gần như cạn kiệt sức lực. Hàng đêm, một trong hai anh em sẽ thức giấc bất kỳ lúc nào, và họ phải để mắt đến chúng, nếu không chúng sẽ tự gây nguy hiểm một cách vô thức như đổ nước sôi vào người.

Henrietta giặt giũ 6 lần trong ngày và dành hai giờ để nấu thức ăn đủ chất bổ dưỡng và dễ nuốt vì cổ họng của Freddie bị dị tật, có thể bị mắc nghẹn. Cả ngày, hai vợ chồng thay nhau đỡ và dìu con ra khỏi xe lăn, làm dịu những cơn hiếu động bất chợt.

Trong khi đó, vấn đề tài chính lại làm cả hai thêm căng thẳng vì những đợt cắt giảm trợ cấp của nhà nước. Việc xin trợ cấp không hề đơn giản, mỗi lần thay đổi, họ phải làm lại đơn mới rất mất thời gian. Mỗi ngày, Michael mất hai tiếng đồng hồ để cân đối bảng chi tiêu của gia đình. Việc chăm con đã chiếm hết thời gian của cả hai và khả năng đi làm là không thể càng làm cho gánh nặng kinh tế thêm nặng trĩu.

Đồng cảnh ngộ, Anne Jones (62 tuổi), một người bạn của Henrietta cũng có con trai 26 tuổi, Robert bị khuyết tật nghiêm trọng. Anh chỉ có thể ú ớ vài từ, dù hiểu được người khác. Tuy nhiên anh bị mất khả năng nhận thức nguy hiểm, vì thế Anne phải canh chừng 24/24. Suốt 17 năm anh ở nhà, bà gần như sống cuộc đời của Robert. Mới 5 giờ sáng anh thức giấc, bà và chồng cũng thức theo, làm vệ sinh, tắm rửa, cho ăn, thay quần áo. Cứ liên tục như thế đến hết ngày. Hiện anh được đưa vào một nhà chăm sóc người tàn tật.

Có 49.000 trẻ em và trẻ vị thành niên tại Anh có cuộc sống hạn chế hoặc những dị tật đe dọa đến mạng sống theo thông tin của tổ chức Cùng góp sức cho các cuộc sống ngắn ngủi (Together for Short Lives). Con trai Ivan của gia đình thủ tướng Cameron cũng nằm trong số này và đã qua đời năm 2009.

Richard Hawkes, giám đốc tổ chức từ thiện cho người khuyết tật Scope chỉ ra: “Người khuyết tật và gia đình họ phải chi phí nhiều hơn các gia đình bình thường, như phải mua các thiết bị giành cho người khuyết tật, đó là chưa kể các khoản khác phải chi hàng ngày như vận chuyển bằng taxi”.

Chồng Anne, Jeremy, một kiến trúc sư vẫn phải làm việc dù đã ngoài 70. Gia đình Spinks phải bán nhà để trang trải chi phí chăm con. Tuy nhiên, sự cô đơn, cảm thấy lạc lõng trong xã hội, những đêm thức trắng, những thủ tục giấy tờ cũng không làm hao mòn sức lực bằng nỗi lo triền miên về tương lai của những đứa con khi họ qua đời.

Robert còn hai người em, nhưng Anne không đành lòng nhìn thấy cuộc sống của chúng cũng bị ảnh hưởng vì phải chăm anh 24/24. Henrietta còn tệ hơn, bà không biết trông cậy vào ai nếu như vợ chồng bà qua đời. 

PHAN QUỲNH DAO 

www.phunuonline.com.vn

Thư từ Anh, London, Tania Clarence, Henrietta, khuyết tật


© 2021 FAP
  459,545       206/3,775