Thế giới

World Cup 2014: Nồng nàn đêm cuối

PN - World Cup năm nay đánh dấu một nền bóng đá thay đổi trong một thế giới đang thay đổi. Trong một thế giới phẳng hơn, khi con người kết nối với nhau nhiều hơn, bóng đá đã mang tinh thần tập thể, t

Đêm nay, rạng sáng 14/7, trận chung kết giữa hai đối thủ truyền đời Đức - Argentina sẽ diễn ra. Sau đêm nay, anh sẽ lại lăn ra ngủ bù cho hơn một tháng ròng rã phấn hứng cùng quả bóng tròn.

Hơn một tháng rồi anh hình như quên có em và các con bên cạnh. Nhưng anh biết không, chính những đêm mẹ con thức cùng anh xem bóng đá, những đêm em cố gắng bày món gì đó lên bàn cho cả nhà dằn bụng sau cơn hò hét điên cuồng, những đêm ấy em cũng bị hút mắt vào những trận cầu - những vũ điệu của sức mạnh và niềm say mê của con người được trình diễn tuyệt đẹp trên nền cỏ xanh. Những gì em học được từ bóng đá có thể khác anh, nhưng có sao đâu - phụ nữ chúng em vốn nhìn mọi chuyện theo cách của mình. Bằng đôi mắt của đàn bà, em sẽ thức cùng anh, đêm cuối cùng mùa World Cup năm nay - đêm của những nồng nàn chờ đợi giờ kết thúc.

Nếu con đường hôn nhân cứ như những ngày đầu tiên sau lễ cưới của mình, chắc em chẳng bao giờ quan tâm đến bóng đá. Và nếu không quan tâm, em cũng sẽ không thể biết rằng người Argentina đã 28 năm nay chờ đợi phút giây được chạm tay lần nữa vào chiếc cúp vô địch thế giới, và cuộc chờ đợi của người Đức cũng bền bỉ kéo dài đến 24 năm - bằng đúng thời gian cuộc hôn nhân của chúng ta. Con đường bóng đá không phải là cuộc tình một sớm một chiều, người ta khó có thể chạm tay vào một hạnh phúc diệu kỳ đến thế chỉ với một lần say nắng ăn may bất chợt. Con đường của bóng đá dài, chỉ là người xem một mùa thôi, anh đã mấy mươi đêm mất ngủ. Thử nghĩ đối với người trong cuộc, con đường ấy có thể dài đến hàng vạn đêm.

Cũng là điều may mắn khi cuối cuộc đợi chờ này là một người xứng tầm đứng cùng sân! Đêm nay, một trong hai sẽ chạm tay vào hạnh phúc, kẻ còn lại sẽ tiếp tục một cuộc chinh phục mới dài bốn năm nữa. Em tin chẳng ai trong số họ cho rằng hết đêm nay rồi tình yêu ấy sẽ bất biến trong thỏa mãn hay lụi tàn - bóng đá diệu kỳ đến thế, những lần gục ngã, những cuộc tái sinh, vinh quang hay chiến bại của nó đều nuôi sống một tình yêu bất tử.

Ánh hào quang chủ nhà và những giọt lệ nóng bỏng

Brazil với tên tuổi và vị thế chủ nhà đã ra đi sau trận thua Hà Lan 0-3 khiến bao nhiêu đôi mắt latin đẹp nồng nàn phải rơi lệ. Dù đã phủ sắc vàng - xanh lá lên từng xăng ti mét vuông trên má các cô gái và trong trái tim người hâm mộ, dù dòng Amazon cuộn chảy huyền bí trên quả bóng Brazucca - quả bóng được đặt theo tên gọi cổ xưa của Brazil, dù tất cả những điều ấy, ông chủ nhà của mùa World Cup 2014 chỉ đứng ở vị trí thứ tư. Bóng đá không bị quy định bởi tiếng tăm hay hào quang quá khứ, cho dù quá khứ đó có thể chói lòa. Bóng đá là câu chuyện của những nỗ lực hiện tại, nỗ lực không ngừng nghỉ, không một phút giây nào được tự buông lỏng bản thân hay coi thường đội cùng chơi trên sân với mình. Bóng đá hào hứng vô cùng với những cổ động viên hở ba vòng bỏng mắt, nhưng cũng không hề thiên vị - ngay cả khi những giọt lệ nóng bỏng rơi xuống long lanh từ những đôi mắt mê hồn. Bóng đá đẹp chính vì sự khách quan, trong sáng và thủy chung với một điều duy nhất, đúng không anh?

Mọi sự nóng bỏng đốt cháy mắt người hay sự lãng mạn nồng nàn không khiến tinh thần bóng đá đổi khác. Cuộc chơi đã được tổ chức vì tinh thần thể thao tối thượng, và những thứ xung quanh cho dù hấp dẫn đến mấy cũng chỉ là gia vị của cuộc chơi. Khi màn trình diễn chính nghèo nàn, tẻ nhạt, người xem quay lại để “nghỉ mắt” ở những quầy gia vị đó. Nhưng không ai cam lòng với gia vị suông, và quay mặt khỏi những trận cầu kế tiếp. Cuộc chơi vẫn còn dài.

Cho đến mùa World Cup năm nay, không có cặp đấu nào gặp nhau ở chung kết vô địch thế giới nhiều hơn Đức - Argentina. Họ vẫn là cặp đối thủ quen thuộc. Nhưng cuộc chơi của họ không nhàm chán mà đầy ắp những bất ngờ. Bóng đá vốn là trò chơi cổ xưa nhất của nhân loại - có lẽ cũng cổ xưa như trò chơi hôn nhân của con người. Và cũng như hôn nhân, trò chơi cũ nhưng người chơi thì mới.

Bóng đá không ngôi sao

Đêm cuối cùng, cỗ xe tăng Đức đang nhận được những lời cầu nguyện. Các cổ động viên phân phát những mặt nạ mang hình ảnh của một người phụ nữ được cho là mang may mắn về cho họ - bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Những trận cầu nào bà đến xem, tuyển Đức đều chiến thắng. Người ta nói nhiều về “ngoại giao bóng đá”, về những động thái chính trị khi quả bóng lăn, nhưng rõ ràng người ta yêu mến bà Thủ tướng vì bà yêu đội tuyển của mình. Bóng đá không còn là câu chuyện của một vài cầu thủ ngôi sao, mà đang trở thành câu chuyện lớn hơn của văn hóa, của tư duy tập thể, hành động tập thể.

Nhà báo Vũ Công Lập một lần đã bình luận rằng đội Đức không có ngôi sao, bởi vì tất cả họ đều là ngôi sao. Họ khá đều chân ở mọi tuyến và luôn sẵn sàng những cầu thủ dự bị với phương án thay thế. Muốn có được đội hình này, cần một mục tiêu chung, cần một con đường để đi đến mục tiêu ấy, cần sự hợp tác, tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau và phối hợp với nhau. Dễ gì có được sự thấu hiểu ấy! Anh và em đều biết rằng để có một sự thấu hiểu và phối hợp trong một tốc độ nhanh như trên sân cỏ, trong 90 phút, cần một quá trình sống với nhau, chia sẻ, đồng cảm, và cả một sự ràng buộc sâu sắc vì ý thức trách nhiệm chung. Thỉnh thoảng có những khi chúng ta quên mất gia đình mình là một đội, những lúc ấy, trận cầu gia đình chuệch choạc, mỗi người đều chỉ biết đến cái tôi của mình, cãi vã thì nhiều mà bàn thắng thì chẳng thấy đâu!

Bóng đá vốn đầy ắp sự bất ngờ, trong đó có cả bàn tay định mệnh. Chiến thắng đậm 7-1 trước Brazil chưa chắc đã là một dữ kiện tốt cho việc chuẩn bị tâm lý. Đức có thể ít nhiều chủ quan. Và đây chính là điểm yếu của những người đàn ông khi tưởng mình gần như đã sở hữu điều họ muốn. Mong sao, cuộc chờ đợi 24 năm sẽ giúp họ đủ kinh nghiệm, để sức mạnh sẽ đồng hành với sự tiết chế trong hành trình đến chiến thắng cuối cùng.

Một pha tấn công của Đức

Hàng thủ mới tạo nên nhà vô địch

Đêm nay Argentina có “siêu nhân Messi”, còn Đức sở hữu thủ môn Manuel Neuer. Em yêu thích anh chàng thủ môn kỳ lạ này, người không chịu ở yên trong khung thành, mà thỉnh thoảng rất tự tin dâng lên cao dùng đầu và chân cản phá như một hậu vệ. Niềm tin về một hậu phương vững chắc, một khung thành không thể bị chọc thủng chính là động lực mạnh mẽ nhất khiến những cỗ xe tăng Đức xé gió lao đi như vũ bão trên mặt sân. Cái mạnh nhất và ấn tượng nhất của tuyển Đức với em chính là thủ môn. Bởi em nhìn thấy sức mạnh của mình trong đó. Dù Argentina và Đức đều sở hữu những chân sút hay nhất thế giới, nhưng cuộc đời này đâu phải chỉ là những pha tấn công, và cũng chẳng có kẻ viễn chinh nào yên ổn ra quân nếu hậu phương ở nhà không vững chắc.

Cả hai đội chơi đêm nay đều căng thẳng vì tính quyết liệt của trận cầu cuối cùng. “Hàng công tạo nên một trận thắng, nhưng hàng thủ mới tạo nên một nhà vô địch”. Trong khâu càn quét, thu hồi bóng, không đội nào làm giỏi hơn Đức. Tuy nhiên, nếu chỉ để đá không thua, nếu chỉ để phòng thủ, bóng đá đã không có những trận cầu lãng mạn, đẹp một cách điên dại đến thế. Tất cả sự dành dụm, bảo vệ chu toàn ở hậu phương, không phải chỉ để đó cho có, mà là chuyển thành nguồn sức mạnh cho tấn công, chuyển thành động lực cho chiến thắng. Klose của đội Đức là một ví dụ. Một năm dài bị chấn thương, phải ngồi dự bị, nhưng chỉ vào sân vài phút, lão tướng này đã ghi một bàn thắng để đời. Khoảnh khắc tuyệt vời ấy là từ bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu chuẩn bị của đồng đội để giữ thế trận cho mình. Mọi tột đỉnh vinh quang đều bắt nguồn từ những bước tích lũy ban đầu, dù nhỏ bé nhất, đúng không anh?

Trận cầu cuối cùng của mùa World Cup năm nay sắp khai cuộc. Ngay cả những chuyên gia sành sỏi nhất cũng sẽ căng thẳng vì dự đoán đêm cuối cùng. Bóng đá không bất biến, đó là giấc mơ dưới những vì sao, kỳ ảo và đẹp đẽ. Ai đó đã nói bóng đá cũng đỏng đảnh như đàn bà, có lẽ cần phải nói thêm: bóng đá cũng kiêu kỳ đỏng đảnh và đẹp đẽ như mọi người đàn bà.

Tây Ban Nha rời cuộc chơi sớm

World Cup năm nay đánh dấu một nền bóng đá thay đổi trong một thế giới đang thay đổi. Trong một thế giới phẳng hơn, khi con người kết nối với nhau nhiều hơn, bóng đá đã mang tinh thần tập thể, trở thành một nền bóng đá không toàn trị, không chà xát sân cỏ, không chà đạp đối phương. Bóng đá tinh tế hơn, tôn trọng đồng đội hơn và tôn trọng đối thủ trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau. Thực tế đã cho thấy những đội bóng nào không thay đổi đồng nghĩa với việc sớm muộn rồi cũng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi này. Và em, anh, những khán giả ngồi xem trận cầu đêm nay, với những tâm tư suy nghĩ riêng của mỗi người, cũng đang dần thay đổi.

Đợi trận cầu đêm nay, em sẽ nhớ, có khi trái tim của đội bóng đang đập trong khung thành, mười đôi chân dũng mãnh đang chạy trên sân, nhưng cái đầu của cả đội bóng thì lại đang ngồi trên khán đài. Mỗi cú chấn thương trên sân bóng không chỉ là đớn đau của một cầu thủ, mỗi bàn thắng cũng không phải là sự chói sáng của một người, hay tỷ số huy hoàng cuối cùng của trận đấu cũng không phải chỉ là của riêng đội chiến thắng. Chất men say nồng nàn của chiến thắng ấy được làm nên bằng cả đội của mình, bằng cả anh và em - những khán giả trong ngôi nhà cách xa sân bóng hàng vạn cây số, đang học những bài học đầu tiên từ trận chung kết của mùa World Cup 2014, đêm nay…

 Hồng Hà

www.phunuonline.com.vn

World Cup, Brazil, Argentina, Đức vô địch, Messi, bóng đá


© 2021 FAP
  421,148       5/1,035