Trong một thế giới hiện đại đầy màu sắc, ánh sáng và âm thanh, những bức ảnh đen trắng vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim nhân loại. Và, có đôi lúc, chính chúng ta cảm nhận rằng, ảnh đen trắng còn đa sắc hơn ảnh màu, bởi các chi tiết chỉ được phân biệt qua muôn vàn cung bậc của sáng và tối.
Tắm mát. Ảnh: Nguyễn An |
Khi công nghệ photoshop lên ngôi, cùng sự hỗ trợ của các loại máy móc hiện đại, để chụp được một tác phẩm đẹp không phải là quá khó. Việc chỉnh sửa hình ảnh với bố cục, màu sắc, ánh sáng, độ tương phản để tạo nên một bức ảnh ấn tượng… với các photographer hiện nay là thao tác tương đối giản đơn. Đã có thời, dân chơi ảnh “phát cuồng” với phong cách cổ điển, giả lập vệt cháy nắng từ máy ảnh chụp phim cổ xưa cùng dòng in ngày, tháng, phút, giây… khiến giới trẻ nô nức làm theo. Rồi lại có lúc, người ta đua nhau chạy theo “làn sóng” hoài niệm với nhiều tông màu như được nhuộm theo những bộ phim kinh điển của thập niên 60-70 ở thế kỷ trước.
Bánh xe công nghiệp. Ảnh: Lưu Thuận Thời |
Thời gian gần đây, khắp các trang mạng xã hội, hay đâu đó trên các studio, xuất hiện một “cơn lốc” mang sắc màu và không khí Hàn Quốc. Song, dù có thu hút chúng ta bởi sự rực rỡ và đa dạng màu sắc đến mấy, thì cảm giác khác lạ từ đường nét, hình khối và ánh sáng ảnh đen trắng đem lại vẫn là điều không thể phủ nhận.
Nghề truyền thống. Ảnh: Nguyễn An |
Không có sự xuất hiện của màu sắc, bức ảnh đen trắng cần có tính tương phản cao, bề mặt đối tượng lên chi tiết mạnh shadow và highlight rõ ràng để lôi kéo người xem ở lại lâu hơn với khung hình. Bất cứ ai khi đã bước vào “trò chơi” của kỹ thuật và thị giác đều hiểu rằng: kỹ thuật là hệ thống những quy chuẩn ai cũng có thể biết và làm theo được. Nhưng thị giác thì ngược lại - là thứ thuộc về tư duy và sáng tạo (như quan điểm của nhà nhiếp ảnh Việt Thanh). Ảnh đen trắng luôn là thông điệp đơn giản và ngắn gọn nhất mà người nghệ sĩ gửi gắm qua tác phẩm của mình, không bị chi phối bởi sự rực rỡ, rườm rà mà màu sắc mang lại.
Trong giới nhiếp ảnh Đồng Nai, nhà nhiếp ảnh Đỗ Văn Cư như vị sứ giả đắc lực của thời gian qua những tác phẩm đơn sắc của mình. Ông cần mẫn, nâng niu từng khoảnh khắc diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Nhìn vào những bức ảnh đen trắng ông bấm máy mới cảm nhận đến tận cùng cái vô hạn của thời gian, cái hữu hạn của sự vật, sự đổi thay của người, của đời.
Chiều về. Ảnh: Lò Văn Hợp |
Nhà nhiếp ảnh Lò Văn Hợp lại khẳng định mình trong những bức ảnh đen trắng theo một cách riêng, mới mẻ và độc đáo. “Câu chuyện” anh kể không sặc sỡ sắc màu mà thấm vị mặn chát mồ hôi, xôn xao nắng gió và rộn ràng tiếng “dô ta, dô hò” của những người công nhân đang chung sức chung lòng, nối liền huyết mạch giao thông trên dòng Đồng Nai giữa trưa tháng năm nóng cháy.
Sản phẩm mới. Ảnh: Trần Đức Công |
Và thử ngắm nhìn, rồi nhắm mắt lại lắng nghe câu chuyện mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn An kể lại trong những bức ảnh đơn sắc tả cảnh nông thôn và sự hồn nhiên của tuổi thơ qua hình ảnh những đứa trẻ giữa trưa hè oi bức cùng đàn dê, bầy cừu thỏa sức chơi đùa hay người dân lao động hăng say với nghề truyền thống. Ngay cả con người hiện đại, trong một bối cảnh hiện đại, vẫn thấy phảng phất đâu đó nét hoài cổ, trầm buồn, không gian tưởng như mênh mang, thời gian tưởng là vô định.
Xét cho cùng, dù có lịch sử phát triển hơn 100 năm, ảnh màu vẫn chưa bao giờ làm mất đi chỗ đứng của ảnh đen trắng trong làng nhiếp ảnh thế giới. Xin giới thiệu một số tác phẩm ảnh đen trắng của các nhiếp ảnh gia Đồng Nai mới thực hiện gần đây.
Huyền Quy