Phố thị ồn ào và náo nhiệt, mọi thứ cứ thế hối hả, cuộc sống bon chen "cơm áo gạo tiền" khiến cho thời gian trôi qua khi nào tôi cũng không hay. Hôm nay, như mỗi lần giong xe đi làm, bỗng lạ lùng ngạc nhiên thấy con phố chật ních người hơn thường lệ. Phụ huynh và học sinh ken kín, xe lấn sang hơn nửa đường. Thì ra, hôm nay là ngày tựu trường. Lòng lại bồi hồi nhớ ngày xưa cũ.
Phố thị ồn ào và náo nhiệt, mọi thứ cứ thế hối hả, cuộc sống bon chen “cơm áo gạo tiền” khiến cho thời gian trôi qua khi nào tôi cũng không hay. Hôm nay, như mỗi lần giong xe đi làm, bỗng lạ lùng ngạc nhiên thấy con phố chật ních người hơn thường lệ. Phụ huynh và học sinh ken kín, xe lấn sang hơn nửa đường. Thì ra, hôm nay là ngày tựu trường. Lòng lại bồi hồi nhớ ngày xưa cũ.
Ảnh minh họa |
Mùa tựu trường của những năm đầu cấp I có lẽ gây ấn tượng nhiều cảm xúc trong tôi hơn cả. Tâm trạng lúc nào cũng phấn chấn, háo hức. Bộ đồ mới được mẹ mua cho trước ngày khai giảng cứ mặc hoài rồi lại tháo ra, vì sợ rằng lỡ sơ ý chút thôi, quần áo sẽ bẩn và ngày mai tựu trường không có đồ mới để mặc. Cả bộ sách, vở, cặp bút không phút giây ngồi yên một chỗ. Sáng sớm mai, mẹ chở tôi trên chiếc xe Phượng hoàng cũ. Tâm hồn tôi vui phơi phới như ngọn gió thu đang rì rào quyện hương lúa thơm lừng. Ngôi trường nhỏ thân yêu dần dần hiện ra.
Và, tiếng trống trường vang lên làm rung rinh bao tâm hồn thơ trẻ. Khoảnh khắc ấy như vỡ òa, hòa lẫn tiếng nói cười của những cô cậu học trò hồn nhiên. Bất chợt, tôi nhớ đến những câu thơ về mùa tựu trường về “bác trống mừng vui” khi được vang lên đầu năm học mới: “Tùng! Tùng! Tùng! Tùng/ Vào năm học mới/ Giọng vang tưng bừng”. Tựu trường là niềm vui của tuổi học trò, được đến trường là sự hãnh diện, niềm hạnh phúc lớn nhất của những cô cậu học sinh sau những kỳ nghỉ hè dài ngày. Mùi bàn ghế, giấy mới đối với những ai không còn độ tuổi đến trường có ai là không nhớ, không háo hức.
Biết bao mùa tựu trường trôi qua cùng niềm vui con trẻ, nhưng lại chất chứa bao nỗi niềm của những ông bố bà mẹ. Những mưu sinh nhọc nhằn lo toan cơm áo gạo tiền, chữ nghĩa, sách vở cho con. Dường như gánh nặng trên vai của người dường như oằn xuống. Tất cả những hy sinh thầm lặng đó cũng vì cha mẹ mong muốn một điều rằng, con mình sẽ được bằng bạn bằng bè. Tương lai con cái sẽ vượt ra khỏi lũy tre làng…
Sẽ thật hạnh phúc và không gì vui sướng hơn khi được cắp sách tới trường. Mùa tri thức, thầy cô gieo những con chữ cho học sinh. Nụ cười tinh khôi của các em sẽ nở mãi tinh khôi trong nắng tháng chín mùa thu vàng rực.
Quyền Văn