Giáo dục

Ước mơ trở thành cảnh sát giao thông của cậu bé mắc bệnh tim

Cậu bé Phúc mong được khỏe mạnh, tiếp tục đến trường để mai này làm cảnh sát giao thông.

Trong lần đi công tác ở trường tiểu học Đồi 61 (ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), tình cờ tôi gặp một cậu bé với khuôn mặt khắc khổ. Giờ ra chơi, các bạn cùng trang lứa vui chơi thỏa thích, có bạn đá cầu, bắn bi, nhảy dây còn cậu bé ấy lại núp mình vào cây phượng đỏ. Tôi tự hỏi có lẽ cậu bé nhút nhát nên không dám nô đùa cùng với các bạn hay em đang mang một tâm trạng gì buồn. Lòng tôi mang một cảm giác là lạ, mới gặp lần đầu mà cứ ngỡ đã thân quen từ lâu. Hỏi thăm thì biết em tên Nguyễn Văn Phúc, hiện là học sinh lớp 4/5.

uoc-mo-tro-thanh-canh-sat-giao-thong-cua-cau-be-mac-benh-tim

Phúc làm lồng đèn cho em gái đón Trung thu.

Rồi một ngày, tình cờ tôi đi vận động học sinh bỏ học ra lớp, vô tình gặp lại em trong một căn nhà nhỏ thuộc tổ 12, ấp Tân Phát. Lúc này Phúc đang tự làm lồng đèn để hai anh em vui đón tết Trung thu trong những ngày sắp tới. Qua trò chuyện với bố mẹ em, tôi phần nào hiểu được về ước mơ làm cảnh sát giao thông gìn giữ sự bình yên cho xã hội của một cậu bé đang mắc bệnh tim từ thuở lọt lòng. 

Chú Minh (bố em Phúc) kể lại, cô chú lập gia đình năm 2005. Khi ấy gia cảnh bần cùng, chỉ vỏn vẹn có mấy bộ đồ, sống trong ngôi nhà chấp vá và tạm bợ trên nền đất của gia đình cô giáo Thanh Loan. Năm 2007, cô chú đón bé trai kháu khỉnh chào đời, nhưng niềm vui không trọn vẹn vì bé mắc bệnh tim bẩm sinh từ thuở lọt lòng và phải uống thuốc điều trị hàng ngày.

Sau hai năm sau, gia đình lại có thêm bé Lành. Cô chú vui mừng khôn xiết nhưng kèm theo là nỗi âu lo về cuộc sống ngày thêm chất chồng. Bản thân chú làm nghề chẻ đá nhưng hay đau ốm nên công việc thường không ổn định. Còn cô ở nhà nội trợ và chăn nuôi bò từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo. Lúc đầu, nuôi bò chưa quen còn gặp nhiều khó khăn, có lúc thua lỗ nặng. Tiền công ít ỏi từ việc chẻ đá ấy dùng để trang trải mọi thứ trong gia đình, từ tiền trả góp ngân hàng, đến điện nước, cơm gạo hàng ngày… nhưng vẫn thiếu trước hụt sau.

uoc-mo-tro-thanh-canh-sat-giao-thong-cua-cau-be-mac-benh-tim-1

Hai anh em chăm bò phụ cha mẹ.

Cô chú lâm vào bế tắc nên khá do dự việc học của hai con. Em Phúc xin bố mẹ nghỉ học để bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tâm của ban giám hiệu nhà trường cùng chính quyền địa phương, hai em vẫn tiếp tục đến trường. Bữa cơm gia đình đạm bạc thường là đậu hủ với rau luộc, có khi là cái trứng rán với chén nước tương. Nhờ sự trợ giúp của bà con lối xóm, thỉnh thoảng gia đình cũng có bữa ăn ngon với món thịt, món cá...

Thường ngày đi học, Phúc nhịn ăn sáng để tiết kiệm để có tiền mua sách vở, bút cho mình và cho em... Hàng ngày, đi học về, Phúc phụ giúp mẹ nấu ăn, rửa chén bát, quyét nhà, cắt cỏ cho bò ăn, chỉ bài cho em học. Thương bố mẹ và sự giúp đỡ tận tâm của mọi người, em ra sức học tập nên suốt 3 năm liền em đạt học sinh khá giỏi của trường. Phúc còn là học sinh gương mẫu, luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như việc khác trong khả năng của em.

Trò chuyện với em, tôi cảm nhận được niềm ham học của một cậu bé không khuất phục khó khăn. Em nói với tôi rằng: "Gia cảnh trước mắt khó khăn quá, bố mẹ hay ốm đau, còn nợ tiền ngân hàng, lối xóm… Em cũng không biết thế nào nữa thầy ơi, nhưng dù có hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi nữa, em không bỏ học đâu thầy ạ, vì ước nguyện làm cảnh sát giao thông của em chưa thành". Những dòng lệ ngấn trên mí mắt của một cậu bé đang lớp 4, thật đáng thương tâm.

uoc-mo-tro-thanh-canh-sat-giao-thong-cua-cau-be-mac-benh-tim-2

Em phụ giúp ba mẹ công việc nhà.

Chú Minh cho biết vào ngày 23/1/2015, chương trình "Vạn tấm lòng vàng" đã trao nhà tình thương cho gia đình tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, giúp cô chú và hai em có chỗ che nắng, che mưa qua ngày. Chỗ ở đã tạm ổn, nhưng hiện tại gia đình còn túng nghèo, bố mẹ hay đau ốm, công việc chưa không ổn định nên việc học của con ra sao vẫn còn bỏ ngỏ chưa có câu trả lời.

Qua câu chuyện của gia đình em, tôi không khỏi xót xa, chạnh lòng. Là nhà giáo nghèo, tôi không giúp được nhiều gì cho em ngoài việc động viên tới trường hàng ngày. Tôi mong em Phúc được đến trường để nuôi dưỡng ước mơ trở thành cảnh sát giao thông gìn giữ bình yên cho xã hội.

Hy vọng chương trình "Học bổng Đèn Đom Đóm" sẽ thắp sáng ước mơ trở thành cảnh sát giao thông của cậu bé mắc bệnh tim, nghèo mà hiếu học.

Nguyễn Tâm Thanh

VNExpress

cậu bé mắc bệnh tim, cảnh sát giao thông, học bổng đèn đom đóm, Nguyễn Văn Phúc


© 2021 FAP
  889,488       1/649