Số tiền của ba mẹ Thắng gửi về rất ít, khó mà vừa trị bệnh cho bà, vừa cho Thắng đi học, lo cơm ba bữa của 2 bà cháu.
Trần Văn Thắng là học sinh lớp 3 của trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nhà em rất nghèo, ba mẹ em phải đi làm ăn ở xa, rất lâu mới sắp xếp được thời gian về thăm em, em sống với bà nội. Bà đã lớn tuổi nên có nhiều bệnh vặt trong người, tuy chỉ làm việc nhà, chăm sóc Thắng nhưng nhiều lần bà mệt đến tay chân rụng rời.
Thắng thì lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Bà rất lo, nếu một mai bà vắng số, có lẽ phải cho đứa cháu nghỉ học đi theo ba mẹ, hoặc mẹ cháu phải về săn sóc cháu, lúc đó kinh tế gia đình lại càng khó khăn hơn. Xứ quê này không có dư thừa việc làm cho lao động phổ thông như mẹ Thắng.
Nỗi lo của người lớn thì lớn thật, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cậu bé Thắng tròn trịa hồn nhiên. Em vẫn vô tư đến trường, hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, phụ giúp bà việc nhà, chăm bà những khi đau yếu. Tuy mỗi ngày phải đi bộ 30 phút tới trường và 30 phút về nhà, nhưng chưa thấy em tỏ ra chán nản bao giờ. Với em niềm vui được đến trường vui chơi với bạn bè quan trọng hơn bao giờ hết.
Sách vở, dụng cụ học tập em học hầu hết đến từ các tấm lòng hảo tâm của xóm làng. Họ luôn quan tâm cậu bé vượt khó học tốt, 4 năm liền vẫn còn mặc lại bộ đồng phục cũ đã ngắn so với vóc dáng. Mong học bổng này đến được hoàn cảnh của em, để thắp sáng ước mơ làm bác sĩ tương lai chữa bệnh cho bà của cậu bé hồn nhiên.
Học bổng Đèn Đom Đóm, VnExpress, Dutch Lady