Thể thao

Đâu rồi bản sắc?

Xưa chỉ cần thoáng qua lối chơi người ta cũng biết chính xác đây là đội tuyển quốc gia nào, Nam Mỹ, châu Âu hay đến từ lục địa đen… Lại có những đội bóng thất bại vĩ đại nhưng mãi mãi đi vào sử sách và lòng người hâm mộ như Hungary năm 1954, Hà Lan năm 1974, Brasil ở Espana 1982…

Xưa chỉ cần thoáng qua lối chơi người ta cũng biết chính xác đây là đội tuyển quốc gia nào, Nam Mỹ, châu Âu hay đến từ lục địa đen… Lại có những đội bóng thất bại vĩ đại nhưng mãi mãi đi vào sử sách và lòng người hâm mộ như Hungary năm 1954,  Hà Lan năm 1974, Brasil ở Espana 1982…

Với sự giao thoa, trình độ bóng đá thế giới thu ngắn lại nhưng đồng thời nó cũng xóa nhòa ranh giới địa lý quốc gia, bản sắc dân tộc. Xem Argentina, Uruguay và cả Brasil đá trên đất Nga ở World Cup 2018 có khác gì các đội bóng châu Âu với cầu thủ chạy nhiều hơn là thể hiện phẩm chất kỹ thuật cá nhân và sự ngẫu hứng kết hợp nhuần nhuyễn trong phối hợp để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Những vũ điệu Samba, Tango giờ chỉ còn là hoài niệm. Đâu rồi “cỗ xe tăng” Đức với tinh thần thép, phẩm chất German khi nhà ĐKVĐ gục ngã bạc nhược trước Mexico, Hàn Quốc, hay sự hào hoa của “Gà trống Gaulois”, chất hoang dã của “Đại bàng xanh” châu Phi...?

Vì sao bản sắc của các đội tuyển quốc gia dần nhạt phai?

Tất cả vì kết quả nên lối chơi thực dụng khô cứng đã bóp chết không gian phóng khoáng để cá nhân sáng tạo. Các đội thi đấu trước hết để không thua chứ không phải giành chiến thắng hay trình diễn lối chơi tấn công hoa mỹ, đẹp mắt làm say đắm lòng người. Chẳng ai có thể phản đối các chiến lược gia, nhà cầm quân nhưng bóng đá là trò chơi của cảm xúc, rất cần những khoảnh khắc thăng hoa, những nhân vật có thể “thắp sáng cầu trường” như một Pele, Garincha năm 1970, Maradona 1986, Baggio 1994, Zidane 1998, Ronaldo (béo) 2002… Bao giờ cho đến… ngày xưa ?!

Dương Cầm

Đồng Nai

© 2021 FAP
  1,005,699       4/946