Thể thao

"Kỳ thủ" Park đã điều "cờ" ra sao?

Không kể tân binh Việt Phong xuất hiện ít phút cuối, ngoại trừ Tuấn Anh năm ngoái chấn thương, 11/13 cầu thủ Việt Nam ra sân tối 11-10, đội tuyển Malaysia đều đã từng đối đầu trong những lần gặp gỡ ở AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, trợ lý của HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận HLV của Malaysia đã bất ngờ bởi lối chơi của Việt Nam dù đã nghiên cứu rất kỹ.

Malaysia (giữa) thi đấu bế tắc trước tuyển Việt Nam
Malaysia (giữa) thi đấu bế tắc trước tuyển Việt Nam

Thừa tự tin đã quá hiểu Việt Nam, vậy bàn cờ thế tại sân Mỹ Đình đã được chiến lược gia người Hàn Quốc bày ra sao khiến đồng nghiệp bên kia chiến tuyến bất ngờ?

Trước hết là nước xe Công Phượng. Đá trung tâm và cao nhất nhưng cầu thủ đang chơi bóng ở Bỉ không phải là tiền đạo mục tiêu, mà di chuyển chữ thập theo trục ngang, dọc để lôi kéo 2 quân sĩ (trung vệ) của Malaysia rời xa mặt tướng. Nước tiếp theo là quân mã Quang Hải xộc thẳng chéo vào mặt thành. Được chơi tự do lệch phải nhưng hiếm khi người ta thấy Quang Hải lại hoạt động sâu trong lòng “hậu phương” đối phương như thế. 2 pha ra chân ngay như từ dưới đất chui lên sau đường chuyền tinh tế của Hùng Dũng và Quế Ngọc Hải là miếng đánh đã được chuẩn bị chứ hoàn toàn không phải ngẫu hứng. Còn bàn thắng từ pha di chuyển bứt tốc đoạn ngắn, ngã người vô lê cận thành khi bóng còn chưa chạm đất thực sự là “quái kiệt”, cho thấy một nhãn quan chiến thuật cực kỳ nhạy bén, cảm giác không gian và cảm giác bóng cực tốt của tiền vệ đã đạt đến đẳng cấp châu Á này.

Nhưng sự cao cơ, thành công nhất là ông Park đã “đè” cờ được ông Tan. Sức mạnh tấn công, đặc biệt là tam giác bên hành lang phải của Malaysia hoàn toàn bị hóa giải bởi phía trong Công Phượng di chuyển rộng, tích cực ập bóng tranh chấp, kìm chân, còn ngoài cánh Văn Hậu thường xuyên nhô cao lên giữa sân khiến hậu vệ Davies không dám leo biên (vì trung vệ không thể dạt ra lót lưng). 3 mũi xuyên phá Sumareh, Syafiq, Talaha hoàn toàn bị bộ 3 trung vệ và 2 tiền vệ trung tâm Việt Nam phong tỏa.

Một nét rất mới của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup này là việc sử dụng Tuấn Anh trong vai trò mỏ neo. Phẩm chất là một tiền vệ tấn công nhưng cầu thủ của HAGL lại được ông Park kéo hơi lùi lại đóng vai trò bọc hậu để Hùng Dũng nhô lên. Thật bất ngờ, “đôi chân pha lê” đã “gồng gánh” rất tốt với sự gan lì, dũng mãnh ít ai ngờ tới. Không chỉ vậy, với kỹ thuật khéo léo để thoát pressing, nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền vượt tuyến chính xác, có vẻ như HLV Park có ý đồ muốn xây dựng Tuấn Anh như một Pirlo của Italy - mẫu tiền vệ kiến thiết lùi sâu để đối phó với các đối thủ sử dụng pressing tầm cao.

Không thật hay, bùng nổ nhưng như chính truyền thông châu Á và Malaysia thừa nhận, “những chiến binh Sao Vàng” hơn Malaysia toàn diện, cả về cá nhân lẫn tập thể. Không phải tự nhiên mà lời đầu tiên HLV người Hàn Quốc thốt ra tại cuộc họp báo sau trận đấu là “tôi tự hào khi được dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam”. Kỷ luật trong lối chơi là tuyệt vời, hiếm có những pha phá bóng chỉ nhằm giải vây, những đường chuyền vu vơ không mang mục đích. Vẫn sự chắc chắn là ưu tiên hàng đầu nhưng khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và cách tiếp cận trận đấu, phương án tấn công là rất đa dạng (chỉ tiếc thêm một chân sút săn bàn hàng đầu sẽ là hoản hảo dấu chấm trên chữ I). Bóng đá Việt Nam thực sự đã khẳng định được đẳng cấp chứ không còn là phong độ nhất thời. Nói như một tờ báo ở quê hương ông Park: đội tuyển Việt Nam có thể đặt chân đến những nơi… chưa từng đến.           

Minh Chung

Đồng Nai

© 2021 FAP
  1,001,029       2/902