Chẳng có gì để so sánh giữa 2 nền bóng đá chênh lệch nhau 45 bậc trên BXH FIFA, giữa một Hàn Quốc đã 10 lần tham dự VCK World Cup, từng giành hạng 4 thế giới mà với Việt Nam việc được góp mặt thôi cũng là chuyện "không dám mơ".
Chẳng có gì để so sánh giữa 2 nền bóng đá chênh lệch nhau 45 bậc trên BXH FIFA, giữa một Hàn Quốc đã 10 lần tham dự VCK World Cup, từng giành hạng 4 thế giới mà với Việt Nam việc được góp mặt thôi cũng là chuyện “không dám mơ”.
Olympic Hàn Quốc (áo trắng) quá mạnh nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần đáng khen. |
Riêng ở đấu trường Asiad nếu đây là lần thứ 12 Hàn Quốc vào bán kết, 4 lần đoạt HCV và là nhà ĐKVĐ, thì Việt Nam mới là lần đầu tiên trong lịch sử. Tham vọng và quyết tâm của 2 đội tại Indonesia cũng hoàn toàn khác, với Olympic Việt Nam chỉ là cố gắng cao nhất, vào đến đâu hay đến đó, còn với các cầu thủ xứ kim chi là phải bảo vệ tấm HCV bằng mọi giá để được miễn 21 tháng thi hành nghĩa vụ quân sự, không gián đoạn sự nghiệp.
Chính vì thế, Olympic Hàn Quốc gần như thay đổi toàn bộ đội hình so với đội U.23 từng thắng Việt Nam 2-1 ở vòng bảng VCK U23 châu Á hồi đầu năm. Chỉ có 5 gương mặt được giữ lại, 15 cái tên còn lại đều có đẳng cấp vượt trội, trong đó có 2 cầu thủ vừa đánh bại tuyển Đức 2-0 tại World Cup 2018 là thủ môn Jo Hyeon Woo và đặc biệt ngôi sao đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh Son Heung Min, cầu thủ châu Á đắt giá nhất khi được Tottenham mua từ Leverkusen với giá 22 triệu bảng Anh hồi mùa hè 2015 (đã ghi 47 bàn thắng trong 140 lần ra sân cho Spurs).
Trong lịch sử đối đầu, bóng đá Việt Nam cũng mới chỉ một lần duy nhất thắng được Hàn Quốc, cách đây 15 năm ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2004 tại Oman nhờ bàn duy nhất của Văn Quyến, nhưng chủ yếu là vì đối thủ chủ quan sau khi đã thắng đến 5-0 ở lượt đi.
Chính vì thế, thất bại 1-3 ở trận bán kết của thầy trò HLV Park Hang Seo là không có gì ngạc nhiên, nuối tiếc. Đội quân của HLV Kim Hak Bum, người được mệnh danh “Alex Ferguson của K.League” quả thực quá mạnh và có đẳng cấp vượt trội. Họ gây sức ép ngay từ đầu bằng cách chơi áp sát không cho các cầu thủ chúng ta có không gian và thời gian để thở. Không hổ danh đội bóng có hàng công lợi hại nhất, đang dẫn đầu với 14 bàn thắng, Hàn Quốc tận dụng tối đa khả năng kỹ thuật, sức mạnh và tốc độ cực tốt đi bóng đâm thẳng vào hàng phòng ngự của Việt Nam. Các hậu vệ Việt Nam chưa từng đối đầu với đối thủ có lối chơi như thế này nên đã hết sức lúng túng và cả 3 bàn thua đều là những pha tấn công trực diện, đột thẳng vào trung lộ như vậy. Hãy xem tác giả bàn thắng cho họ là ai? Lập cú đúp là Lee Seung Woo, tài năng 20 tuổi được đào tạo tại lò La Massia lừng danh của Barcelona, người còn lại chính là Hwang Ui Jo chân sút số 1 tại Asiad này với 9 bàn thắng.
Tuy nhiên, thầy trò Park Hang Seo hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Dù thua sớm nhưng chúng ta vẫn không rối, vẫn giữ vững lối chơi. Thậm chí Việt Nam còn hơn hẳn về cả tỷ lệ kiểm soát bóng (52% so với 48% của Hàn Quốc), số lần dứt điểm (11/5) và hưởng phạt góc (4/1) chỉ kém về sự chính xác và bàn thắng. Đặc biệt 25 phút cuối trận, sau tuyệt phẩm sút phạt của cầu thủ lần đầu tiên vào sân Minh Vương, buộc người trấn giữ khung thành từng làm nản lòng các khẩu đại pháo cỗ xe tăng Đức phải lần đầu tiên vào lưới nhặt bóng, chính các cầu thủ Hàn Quốc mới là những người có biểu hiện lúng túng, lo lắng, phải giở cả tiểu xảo câu giờ. Và nếu cú đệm bóng cận thành của Xuân Mạnh ở phút 82 không quá nhẹ thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra khi thời điểm ấy các cầu thủ xứ nhân sâm đã có dấu hiệu xuống sức, nằm sân liên tục. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên chính các cầu thủ Hàn Quốc mới là những người ngã vật ra vì kiệt sức trước tinh thần chiến đấu quả cảm của Việt Nam.
Thua nhà ĐKVĐ đồng thời cũng là ứng cử viên số 1, có gì phải buồn? Hãy đứng dậy hướng đến tấm HCĐ lịch sử, các chàng trai Olympic Việt Nam!
Đông Kha