Ở một kỳ World Cup mà các tên tuổi lớn truyền thống, những ngôi sao đều lần lượt rơi rụng, còn ai xứng đáng hơn Pháp, đội tuyển đã tiễn ngôi sao lớn nhất Messi cùng đương kim á quân về nhà (Argentina), vượt qua đội phòng thủ tốt nhất (Uruguay), đội tấn công tốt nhất (Bỉ) và đội kiên cường nhất (Croatia).
Ngoài trận hòa “có ý đồ” với Uruguay ở lượt cuối vòng bảng, từ vòng 1/8 trở đi “Gà trống Gaulois” đều “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối thủ.
Còn ai xứng đáng hơn Pháp, đội tuyển có chất lượng cầu thủ đồng đều, cân bằng công thủ, khôn ngoan trong lối chơi biết thay đổi, điều chỉnh trước từng đối thủ, từng thời điểm trận đấu và tinh thần khát khao chiến đấu mạnh mẽ.
Pháp vô địch cũng là hợp lẽ khi sở hữu dàn cầu thủ đắt giá nhất trong số 32 đội tuyển và là một tưởng thưởng, đền bù xứng đáng cho thất bại ở trận chung kết Euro trên sân nhà 2 năm trước.
Nhưng… sao vẫn nhớ Les Bleus, cái màu xanh hào hoa, lãng mạn lên đỉnh thế giới năm 1998 và 2 năm sau đó là châu Âu. Xuyên suốt hành trình trên nước Nga, nhà vô địch không mang lại nhiều cảm xúc thăng hoa khiến người xem phải trầm trồ, ngây ngất. Một tuyển Pháp xù xì với gương mặt sẹo của Ribery và cú “thiết đầu công” của Zidane ở trận chung kết thất bại trước Italy ở World Cup 2006 lại làm người ta nhớ, thương hơn nhà vô địch lần này. Pháp 2018 thiếu một cái gì đó để trở nên hấp dẫn, lung linh, một gà trống đầu đàn có bộ lông óng mượt, tiếng gáy uy dũng như Platini, Zidane?
“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?”, đường đến đỉnh vinh quang của nhà vô địch World Cup 2018 dường như thong dong quá?
Đông Kha