Đương kim vô địch Đức bị loại từ vòng bảng! Không phải trước một thế lực soán ngôi hùng mạnh nào mà trước Hàn Quốc, đội bóng châu Á đứng dưới họ 57 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Đức hiện vẫn là số 1 thế giới).
Liên đoàn Bóng đá Đức vẫn cần HLV Joachim Loew để tiếp tục xây dựng thế hệ mới. |
Nắm quyền tự quyết trong tay nhưng Đức đã không làm được điều tối thiểu, thậm chí sớm chia tay ngai vàng bằng một thất bại nhục nhã. Cho dù Thụy Điển bất ngờ “thảm sát” Mexico 3-0, Đức chỉ cần 1 bàn thắng thôi là sẽ đi tiếp. Thế mà... HLV Loew và các học trò đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự chủ quan, khinh địch. Từ thái độ vào cuộc đủng đỉnh trong cả hiệp 1 để rồi cuống cuồng vội vã ở những phút bù giờ khiến nhận 2 bàn thua vỡ mặt. Hai thất bại và chỉ giành một chiến thắng vật vã duy nhất, Đại bàng sông Rhine chia tay với World Cup 2018 ở vị trí bét bảng.
Đức trở thành nhà vô địch thứ 5 bị loại ngay từ vòng bảng trong lịch sử World Cup sau Brasil 1998, Pháp 2002, Italy 2010 và Tây Ban Nha 2014, nhưng đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử của nền bóng đá đầy kiêu hãnh, luôn được tôn trọng, ngưỡng mộ. “Bóng đá là một trò chơi đơn giản, 22 người chạy theo một trái bóng và cuối cùng Đức luôn là kẻ chiến thắng”, kết luận chua chát ấy của danh thủ Anh Lineker đã lần đầu tiên không còn đúng ở kỳ World Cup này. Đâu rồi sự lì lợm, kiên cường đến phút chót, đâu rồi bản lĩnh, tinh thần thép? Chỉ còn một cỗ xe tăng mất động cơ, ì ạch, gỉ sét! Như thủ thành Neuer thừa nhận: “Chúng tôi xứng đáng bị loại. Chúng tôi đã không thi đấu thuyết phục trong bất kỳ trận nào. Đây không phải đội tuyển Đức mà chúng tôi biết. Chúng tôi thiếu tinh thần chiến đấu. Thật thảm hại! Ngay cả có đi tiếp, chúng tôi cũng sẽ bị loại trong vòng tiếp theo hoặc vòng sau đó mà thôi”.
Thật ra thất bại của Đức trên đất Nga đã được báo trước. Kết thúc vòng loại toàn thắng nhưng tất cả các trận đấu trước thềm VCK của Đức đều có kết quả không khả quan, mang lại những âu lo cả về tinh thần lẫn lối đá: thua Brasil 0-1, thua Áo 1-2, thắng Ả rập Xê-út nhờ may mắn. Các cầu thủ không thể hiện được đẳng cấp “đương kim vô địch thế giới” của mình. Nhưng những tín hiệu báo động ấy đã không được ghi nhận một cách nghiêm túc. Thảm họa Kazan đến bởi một cỗ xe tăng cũ kỹ từ những đinh vít (có đến 9 cái tên từng bước lên bục đăng quang 4 năm trước) cho đến người hoa tiêu. Dù Loew là một chiến lược gia tài năng nhưng một HLV tại vị đến 12 năm liên tục và đã lên đến đỉnh vinh quang, khó còn điều gì mới mẻ mang đến cho các học trò và đội tuyển.
Ngoài lời nguyền nhà vô địch không thể bảo vệ ngôi vương đã tồn tại suốt 56 năm qua, không có gì ngạc nhiên khi Đức thất bại. Đây là sự kết thúc của một chu kỳ đã kéo dài tới 18 năm mà bóng đá Đức đã khởi đầu cuộc cách mạng kể từ sau trận thua nhục nhã 0-3 trước Bồ Đào Nha, về bét bảng ở EURO 2000. Thăng rồi giáng, thịnh rồi suy, trên đỉnh là bắt đầu xuống dốc. Đó là quy luật của muôn đời cũng như không ai có thể nắm tay cả ngày đến tối. Đức đã đi quá nhiều năm trên một con đường và trong đoạn cuối của chặng đường đến ngưỡng thế hệ ấy, Loew đã không đủ sức (hoặc dũng khí) tạo ra một cuộc cách tân, một sức thay đổi mới mẻ khi chính ông cũng nhận ra đội bóng có thái độ thỏa mãn và kiêu ngạo.
Nhưng hãy tin đi, chắc chắn cũng như nhiều lần trong quá khứ, với phẩm chất German trong dòng máu, người Đức sẽ nhanh chóng đứng dậy trên đống hoang tàn, cỗ xe tăng lại gầm rú. Chắc chắn sẽ có một cuộc cách mạng để xây lại từ triết lý tới hạ tầng, để lột xác, bứt phá.
Do vậy thất bại này là tất yếu và cũng là cần thiết cho một sự khởi đầu, đổi thay, cho tiến bộ.
Trần Đỗ