Hồi xưa khi mới có Hội Hoa xuân ai kiên nhẫn đợi đến tận trưa, chiều 30 tết mới mua hoa sẽ được "rẻ như cho" vì nhà vườn phải bán đổ bán tháo đặng còn về ăn tết. Nhưng những năm gần đây quá biết tâm lý này nên người bán thà đổ bỏ chứ nhất định không đại hạ giá, tạo tiền lệ xấu cho những mùa hoa sau.
Hồi xưa khi mới có Hội Hoa xuân ai kiên nhẫn đợi đến tận trưa, chiều 30 tết mới mua hoa sẽ được “rẻ như cho” vì nhà vườn phải bán đổ bán tháo đặng còn về ăn tết. Nhưng những năm gần đây quá biết tâm lý này nên người bán thà đổ bỏ chứ nhất định không đại hạ giá, tạo tiền lệ xấu cho những mùa hoa sau.
Câu chuyện bản quyền truyền hình World Cup 2018 hiện cũng đang là cuộc “vờn” nhau giữa bên bán và người mua như thế. Infront Sports & Media (ISM) hét giá 15 triệu USD (gấp đôi World Cup 2014) và tự tin “cả thế giới mua hết rồi mi dám cho dân mi nhịn à”, còn VTV chỉ trả mức 7-8 triệu USD với lập luận “chỉ còn mình ta mi không bán thì bán cho ai?”. Tính từ ngày 29-5 là ngày VTV đưa ra mức giá chốt, đã 10 ngày trôi qua và trái bóng trên sân cỏ Nga chỉ còn đúng 1 tuần nữa sẽ chính thức lăn, đôi bên, đặc biệt là phía ISM vẫn “thi gan”.
Không khéo mà “già néo đứt dây”, móng tay nhọn nhưng coi chừng vỏ quýt quá dày. Cũng như người bán hoa xuân, ISM hoàn toàn có thể sẵn sàng bỏ chục triệu USD của thị trường Việt Nam (chẳng thấm tháp vào đâu với cả châu Á) để không tạo tiền lệ cho các quốc gia khác noi gương “ép giá” tương tự trong tương lai. Nín thở chờ xem, bởi World Cup với người hâm mộ bóng đá Việt Nam chẳng khác gì tết, thậm chí 4 năm mới đến một lần, không được thưởng hoa xuân ngay trong nhà mình thật khó tưởng tượng, nhất là khi chúng ta lại là đất nước duy nhất “trống sóng”.
Đông Kha