Tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Cần Thơ vang lên, cả lãnh đạo đội chủ nhà Nguyễn Trọng Hoài lẫn HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng đứng sững sờ thất thần.
Cần Thơ bất ngờ có bàn quân bình tỷ số 1-1 trên sân của FLC Thanh Hóa ở những phút cuối. |
Người Thanh Hóa có thể tiếc vì Đình Tùng bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong pha mặt đối mặt thủ môn Tô Vĩnh Lợi ở phút bù giờ cuối cùng nhưng họ không thể trách ai ngoài chính mình khi chơi trên nửa sân mà chỉ tìm được 1 bàn thắng từ quả phạt đền. Càng đau hơn, trực tiếp tước đi chiến thắng của đội bóng xứ Thanh lại là Tăng Tuấn, đứa con quê hương mà họ từng triệu về rồi lại ruồng bỏ, không chỉ vậy bên kia chiến tuyến còn có cựu tuyển thủ U.23 Hữu Dũng mà Thanh Hóa vừa đem cho Cần Thơ mượn mùa này.
Sau 3 trận liên tiếp “dại chợ” (2 thua, 1 hòa trên sân khách) đến lượt Thanh Hóa cũng “mất khôn” trên sân nhà với trận đầu tiên mất điểm. 8 điểm sau 6 trận, rơi xuống giữa bảng xếp hạng, một thành tích hoàn toàn không tương xứng với tham vọng cùng sự đầu tư lớn. Từ một ứng cử viên vô địch, nhà đương kim á quân trở thành đội bóng tầm thường. Điều gì xảy ra ở xứ Thanh?
Với hầu bao của nhà tài trợ FLC, tiếp theo 2 đợt ồ ạt tuyển quân xứ Nghệ (Hoàng Thịnh, Đình Đồng từ SLNA rồi đến Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình từ B.BD) cùng đưa Đình Tùng, Lê Văn Thắng từ Hải Phòng quy hồi cố hương, mùa này Thanh Hóa lại vung tiền tạo nên làn sóng cầu thủ đất mỏ với một lúc 3 cầu thủ Than QN đến CLB gồm: Minh Tuấn, Minh Tùng, Bùi Văn Hiếu. Lực lượng Thanh Hóa dồi dào đến mức có thể cùng lúc đưa ra sân 2 đội hình khác nhau, tuy nhiên vị trí quan trọng nhất: một “sát thủ” có khả năng săn bàn lại hoàn toàn không có. Thay Uche (mùa trước dù liên tục chấn thương, không thường xuyên thi đấu vẫn ghi được 12 bàn) bằng Ofere đã rõ là nước cờ sai. Thất vọng với chân sút người Nigeria, 2 trận gần đây HLV Hoàng Thanh Tùng dành suất ngoại binh thứ 2 cho tiền vệ Nhật Bản Ryutaro, Thanh Hóa hầu như “chấp” tiền đạo khi hoàn toàn không có một trung phong cắm đúng nghĩa. Omar chỉ sở trường hộ công và thường xuyên phải lùi về, chơi quá xa cầu môn đối phương nên đá cao nhất là Đình Tùng mà ai cũng biết với thể hình thấp bé, Tùng “con” hoàn toàn không có khả năng độc lập tác chiến trong vùng cấm.
Trung lộ thì thế, ở 2 cánh Trọng Hoàng dù vẫn năng nổ nhưng không còn bén nhọn (lần đầu tiên không được gọi vào đội tuyển quốc gia ở trận gặp Jordan tại Asian Cup vừa qua), còn bản hợp đồng đình đám Vũ Minh Tuấn lại mất hẳn cái duyên ghi bàn từng có ở Than QN. Dễ hiểu khi qua 6 trận, Thanh Hóa chỉ có 7 bàn thắng (nhưng cũng để thủng lưới đến 8 bàn). Rõ ràng dù chi rất nhiều nhưng đội bóng xứ Thanh lại mua sắm thiếu khôn ngoan.
Đông Kha