Kỳ tích, lịch sử, trên cả tuyệt vời, đại địa chấn... Tất cả những mỹ từ cảm thán đều đã được giới truyền thông và người hâm mộ dành cho HLV Park Hang-seo và những người hùng U.23 Việt Nam trong hơn 24 giờ qua. Với tôi, sau trận tứ kết "marathon" với Iraq chỉ có thể thốt lên: "Không thể tin nổi!".
Kỳ tích, lịch sử, trên cả tuyệt vời, đại địa chấn... Tất cả những mỹ từ cảm thán đều đã được giới truyền thông và người hâm mộ dành cho HLV Park Hang-seo và những người hùng U.23 Việt Nam trong hơn 24 giờ qua. Với tôi, sau trận tứ kết “marathon” với Iraq chỉ có thể thốt lên: “Không thể tin nổi!”.
U.23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn trong làng bóng đá châu Á với thắng lợi trước “người khổng lồ” Iraq. |
Trong hơn 2 giờ đồng hồ, người xem đã trải qua tất cả mọi cung bậc cảm xúc tột độ. Từ sung sướng đến ngỡ ngàng khi Công Phượng có bàn mở tỷ số, đến giận dữ với quả phạt đền cay nghiệt như trút hận của vị trọng tài người Úc, rồi thở dài khi đội bạn dẫn ngược ở phút thứ 4 của hiệp phụ. Lại như người chết đi sống lại khi “kép phụ” Phan Văn Đức mang về chiếc phao cứu sinh và bùng vỡ với cú đánh đầu như... tiền đạo Iraq của Hà Đức Chinh. Chiến thắng đã cầm chắc trong tay, nhưng tất cả bỗng như từ thiên đường bị kéo tuột xuống hạ giới khi đội bạn lại lần thứ 2 ngược dòng gỡ hòa. Tâm lý bây giờ lại thuộc về kẻ mạnh U.23 Iraq khi bước vào loạt đấu cân não trên chấm 11m. Sự căng thẳng lên đến cực độ, để rồi như một hỏa diệm sơn đồng loạt bùng nổ trên khắp dải đất hình chữ S khi trung vệ Bùi Tiến Dũng, người xung phong xin được đá quả cuối cùng, làm mành lưới rung lên. Một trận đấu không dành cho người yếu tim mà phim kinh dị của Hitchcock cũng chỉ căng thẳng, hồi hộp đến thế là cùng.
Tròn 1 thập kỷ sau đêm cuối năm 2008 mà đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên (và duy nhất) lên đỉnh Đông Nam Á, người hâm mộ cả nước mới lại có dịp xuống đường ăn mừng và căng lồng ngực tự hào hét vang “Việt Nam chiến thắng!”. Tôi xem trận đấu ở Phú Quốc, tối thứ bảy “đảo ngọc” tấp nập khách phương xa, nhưng chợ đêm Dương Đông vắng hẳn vì hầu như cả du khách lẫn người dân địa phương đều tụ tập về những nơi có trực tiếp truyền hình trận đấu. Cả trăm con người ở một nhà hàng lớn ngừng mọi hoạt động ăn uống để dán mắt vào chấm 11m và khi kết thúc quả sút cuối cùng, tất cả như có luồng điện chạy qua bật cả dậy vỗ tay, reo hò, hồ hởi, cực kỳ phấn khích. Kỳ diệu!
Trong một bài viết trước thềm giải đấu, tôi có đề cập đến lời tuyên bố của HLV Park Hang-seo tại lễ xuất quân là ông hy vọng sẽ làm nên bất ngờ “kỳ tích” và cho rằng sẽ là huyễn hoặc nếu nghĩ U.23 Việt Nam giành vé vào tứ kết, chỉ mong “làm được gì đó” như giành 2 điểm trong 3 trận đấu, thậm chí có được 1 điểm lịch sử đầu tiên cũng đã đủ vui. Nhưng giờ thì chúng ta đã có mặt ở bán kết, điều mà dù viển vông đi nữa cũng không ai dám nghĩ tới.
Tôi đã sai, xin chân thành xin lỗi ông Park cùng các cầu thủ và hết sức hoan hỉ mong sau trận bán kết với Qatar chiều mai 23-1 lại được gửi lời xin lỗi!
Minh Chung