Khi ve sầu rưng rưng mùa hạ, khi ráng nắng vàng chiếu mạnh vào vùng đất đỏ bazan cũng là lúc mùa sầu riêng chín rộ.
Những ngày này cây sầu riêng như rụng gần hết lá vì phải mang nặng những quả to bám chặt thân cây. Người dân quê tôi vẫn cần mẫn tưới nước những gốc sầu riêng chờ ngày thu hoạch, người bán, kẻ mua tiếng nói cười rôm rả bàn tán xôn xao dưới tán sầu riêng mát rượi mang đầy những trái.
Sầu riêng có mặt ở mọi miền đất nước như một đặc sản. Trong thớ vỏ sần sùi gai góc là vị ngọt lịm hương nồng nàn. Sầu riêng giấu mùi cho đến khi đủ chín không cho phép người ta tò mò thăm vỗ. Sầu riêng chín tự rời cành rụng vào ban đêm nên cứ sáng sớm là bọn chúng tôi thi nhau ra lượm vào giỏ xách và cùng cha mẹ đóng gói cho thương lái tới lấy.
Mùa sầu riêng cũng là lúc những đứa trẻ quê được thỏa nỗi thèm, được mẹ và bà tách sầu riêng cho ăn thỏa thích. Ăn sầu riêng xong bà lại đi lượm hột rửa sạch luộc chín rồi tỉ mẩn lấy dao gọt sạch vỏ cho các cháu ăn. Thích nhất vẫn là món xôi sầu riêng bà nấu có vị thơm nồng quyện vị béo ngậy, đậu xanh bùi bùi được bà cẩn thận gói vào lá sen...
Nhớ sao cái vị sầu riêng thơm nồng, cơm dày, béo ngậy. Và càng yêu hơn miền quê thanh bình để khi đi xa luôn muốn quay về.
Hoàng Trường