Một sáng mùa đông thức dậy, thấy cây me già trước hiên nhà chậm chạp trút những chiếc lá vàng cuối cùng để chuẩn bị bừng lên bao nhiêu là lộc biếc báo hiệu mùa xuân sắp về.
Xuân sắp về, dừng bánh xe trước ngã tư khi đèn đỏ, chẳng thấy bực bội gì khi có người phía sau trườn lên đụng mạnh vào xe mình, thấy rõ mình bỗng nhiên trở thành người độ lượng. Nhớ cẩn thận nhé, xuân sắp về rồi, ai cũng hối hả, vội vàng, chấp nhặt gì, bực bội gì với người đang vội trước mùa xuân.
Xuân sắp về, họp cơ quan, được nói với nhau biết bao điều trước đây còn ngại nói. Cuối năm rồi, xét lại mình, nhìn lại người như tắm gội một lần để thêm tươm tất trước mùa xuân.
Xuân sắp về, những chuyện buồn bỗng thành chuyện cũ, chuyện để quên; chuyện vui bỗng hóa thành kỷ niệm đẹp, để nhắc lại và rôm rả cười trong mỗi cuộc vui.
Xuân sắp về, tôi gặp cô công nhân nghỉ hẳn một ngày làm đến hòa vào rừng người mua vé tàu nơi sân ga. Lạ thật, chẳng thấy nôn nóng hay bực dọc bồn chồn, vẫn nhoẻn cười tươi khoe xuân nay vui lắm bởi sẽ đón tết nơi quê nhà.
Xuân sắp về, tôi thấy dường như cả những đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, đáng yêu hơn bởi một lẽ tự nhiên, chúng biết mùa xuân sẽ giúp chúng trưởng thành mà chúng luôn mong được là người lớn tốt.
Mùa xuân sắp về, còn rất nhiều điều thay đổi trong cuộc sống quanh ta. Những toan tính nhỏ nhen nhường chỗ cho những dự định tốt đẹp, để con người gần nhau hơn, thương yêu nhiều hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi gọi những điều đó là sự kỳ diệu của mùa xuân.
Trâm Oanh