Cả ngày vắng mẹ, con quấn quýt bà bà cháu cháu. Ăn uống, bà chăm bón ân cần, ngủ, bà se sẽ ầu ơ. Bà tắm, bà gội, bà nâng niu và gọi con bằng "giống".
Cả ngày vắng mẹ, con quấn quýt bà bà cháu cháu. Ăn uống, bà chăm bón ân cần, ngủ, bà se sẽ ầu ơ. Bà tắm, bà gội, bà nâng niu và gọi con bằng “giống”.
Chẳng như mẹ, bà không đánh, chẳng la khi giống của bà có lỗi. Giống theo bà từng bước không rời, giống làm bà mệt nhưng cũng giúp bà vui. Giống nghe bà kể những câu chuyện dành cho trẻ lên ba, vẩn vơ, hoang đường nhưng có sức cuốn hút kỳ lạ. Bà trách yêu vì phải “thành dở người để chơi thân với con chị!” Và bà cháu cùng mong ra ngõ mỗi khi chiều về.
Mẹ về, con lại sà vào lòng mẹ như quên bà. Để bà hờn: “Chăm thế nhưng chỉ biết mẹ thôi!”. Có bao nhiêu người yêu con, có bao nhiêu người con yêu mà con đi với bên này, bên kia thành lệch. Cho con, mẹ chẳng thể làm được nhiều như bà nhưng được con yêu bởi mẹ mang tình mẫu tử. Có mẹ, con hờ hững với bà, nhưng bà chẳng buồn con đâu bởi con chỉ là con nít.
Ngày mai, lúc mẹ đi làm, con sẽ lại quấn quýt bà bà cháu cháu. Gửi con lại cho bà, cho những cực nhọc lo toan, cho những câu chuyện hoang đường được tiếp diễn. Và con có hiểu không, như thế có nghĩa là tất cả mọi người trong gia đình nhỏ bé của mình đều muốn được yêu thương.
Trâm Oanh