Vụ Ngọc Trinh thắng kiện Nhà hát kịch TP.Hồ Chí Minh trong phiên sơ thẩm đã tạo nên tâm trạng hoan hỷ cho chính Ngọc Trinh và những người bạn nghệ sĩ hiểu rõ tình cảnh căng thẳng, uất ức mà cô phải chịu đựng suốt 3 năm qua.
Nhiều nghệ sĩ chia vui cùng nghệ sĩ Ngọc Trinh |
Tuy nhiên, phía nhà hát đã xác nhận rằng họ không chấp nhận phán quyết của phiên tòa và sẽ kháng cáo. Điều này cho thấy cuộc chiến pháp lý giữa đôi bên chưa dừng lại. Nếu bình tâm soi lại vấn đề, nhiều người sẽ nhận ra nỗi đau huynh đệ tương tàn chắc chắn sẽ không xảy ra nếu tính chuyên nghiệp, tình và lý được minh bạch ngay từ đầu.
Trong suốt quá trình xét xử, nhiều lần chủ tọa phiên tòa hỏi Ngọc Trinh rằng: “Vì sao cô bỏ tiền ra đầu tư mà không tiến hành ký hợp đồng ngay từ đầu?”. Ngọc Trinh trả lời đơn giản là: “Bởi vì tôi tin anh Khánh Hoàng - lúc đó đang làm Giám đốc Nhà hát kịch TP.Hồ Chí Minh, là người anh đáng kính, biết yêu thương em út nên sẽ không có việc đột ngột cắt đứt hợp tác”.
Nhìn kỹ lại thỏa thuận hợp tác đôi bên chỉ thấy xác định bên Ngọc Trinh chịu trách nhiệm đầu tư toàn bộ kinh phí từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên, phục trang, thiết kế sân khấu; nhà hát hùn vào cơ sở vật chất gồm: rạp Công Nhân, công nhân hậu đài, soát vé... Tiền lời vé bán được chia 30% cho nhà hát và 70% phía Ngọc Trinh. Tuy nhiên, 2 bên không hề đưa ra một ràng buộc là nếu hoạt động không hiệu quả dẫn đến thua lỗ thì giải quyết vấn đề ra sao?
Và chính việc bán vé không như mong đợi là nguyên nhân cốt tử để phía nhà hát cho rằng hiệu quả kinh doanh không tốt, cộng với việc bất đồng ý kiến giữa Phó giám đốc Trần Quý Bình và Ngọc Trinh, nên nhà hát đã chủ động đề nghị ngưng hợp tác. Điều này chứng minh rằng lúc xây dựng hợp tác cả đôi bên chỉ tính toán vấn đề một cách qua loa và đầy cảm tính. Việc không có bất kỳ một hành lang pháp lý nào đảm bảo cho sự chắc chắn của mối liên kết nên một trong 2 bên cảm thấy không thích thì ngưng, không hề lo sợ.
Xem ra làm việc dựa trên hợp đồng miệng, hay nói khác hơn là căn cứ vào tình nghĩa anh em nghệ sĩ không chỉ xảy ra với riêng Ngọc Trinh mà là một thói quen cố hữu của giới nghệ thuật Việt Nam. Vụ việc Ngọc Trinh quyết tâm kiện nhà hát kịch ra tòa được báo chí loan tin gây sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Kỳ thực thì sự bất hòa từ hợp đồng miệng trong giới nghệ thuật đã, đang diễn ra như chuyện thường ngày ở huyện. Những vụ việc này không tới tai công chúng vì sau khi đôi bên cãi vã kịch liệt đến mức từ mặt nhau thì họ tự giải quyết mâu thuẫn cũng theo cái cách rất cảm tính.
Gần nhất, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh của phim Lôtô làm “hợp đồng miệng” với nhà sản xuất Ngân Hà. Hai bên không ký hợp đồng mà giao kết bên Ngân Hà trả cho Huỳnh Tuấn Anh 300 triệu đồng. Trong quá trình làm phim Lôtô, Huỳnh Tuấn Anh ứng trước hơn 200 triệu đồng, còn lại hơn 80 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng phim phát hành và được xác nhận là thành công nhưng phía Ngân Hà không trả số tiền còn lại. Lý do là giữa Huỳnh Tuấn Anh xảy ra xích mích tình cảm với nhóm lãnh đạo công ty. Phía Ngân Hà không giải quyết số tiền còn lại đơn giản vì ghét.
Mặc dù giới nghệ sĩ Việt nhiều lần than khóc việc bị quỵt tiền hay bẻ kèo nhưng lối làm việc cảm tính, thiếu rõ ràng minh bạch vẫn tiếp diễn. Theo danh hài Hữu Nghĩa, có nhiều trường hợp anh em nghệ sĩ thân nhau còn hơn anh em. Ông đạo diễn mời ông bạn nghệ sĩ của mình tham gia phim của ông ấy trong vai trò diễn viên. Bên nghệ sĩ yêu cầu hợp đồng rõ ràng thì ông đạo diễn giận vì như thế là xem thường tình huynh đệ. Bản thân nghệ sĩ khi nhìn thấy thái độ khó chịu ấy cũng thấy kỳ kỳ nên hứa miệng rồi tiến hành hợp tác.
Lối làm việc theo kiểu hợp đồng miệng ấy cho đến hiện tại vẫn còn hiện diện dày đặc trong đời sống nghệ thuật Việt Nam. Ngay cả vụ việc Ngọc Trinh xảy ra đa số ý kiến bênh vực nữ nghệ sĩ cũng dựa trên cái tình chứ ít ai chịu phân tích về lý. Giả định rằng ngay từ đầu giữa Ngọc Trinh và Nhà hát kịch TP.Hồ Chí Minh có hợp đồng rõ ràng, chi tiết thì bên nhà hát kịch có dám bẻ kèo giữa chừng như thế không?
Chuyện Ngọc Trinh là một bài học kinh nghiệm rất hữu ích cho giới nghệ sĩ, mà đặc biệt là các diễn viên trẻ. Nghệ sĩ sống bằng cảm xúc nhưng sự cả nể không dám tiến hành một hợp đồng minh bạch chính là con dao giết chết tình nghệ sĩ.
Tam Anh