Mồ côi mẹ, cha đi làm ăn xa, cậu bé Dương Ngọc Thắng ở ấp 7, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang chỉ biết nương tựa vào ông bà ngoại già yếu.
Nhìn em Thắng trong bộ đồng phục tuy không còn mới nhưng rất tươm tất, gọn gàng, không ai nghĩ cậu bé này mồ coi mẹ và không ở cạnh cha. Thắng ở với ông bà ngoại, tuổi đã cao, trong người lại nhiều bệnh. Ba người sống cùng trong căn nhà lá ọp ẹp. Mùa mưa tới, ngồi trong nhà mà vẫn bị ướt như ở ngoài hiên vì nhà dột mà không có ai giúp vá lắp lại.
Kế sinh nhai của gia đình là mấy con dê và đàn gà nhỏ ông nuôi. Hàng ngày, ông phải dậy sớm đi quanh xóm tìm và xin cỏ mọc trước nhà người ta, ven ao, dọc bờ sông... về cho đàn dê. Còn bà bị đau khớp rất nặng, cứ trở mùa là đau, không biết gia đình đã tốn bao nhiêu tiền thuốc để đẩy lùi cơn đau cho bà. Nhìn bà bị hành hạ bởi chứng đau khớp mà lòng Thắng đau nhoi nhói, em còn quá nhỏ để có thể giúp gì hơn ngoài việc đấm bóp, thoa dầu, nói chuyện vui cho bà khuây khỏa.
Ở lớp, Thắng dễ gần, ngoan ngoãn, tuy thành tích không xuất sắc nhưng em luôn nỗ lực đến lớp. Em không ước mơ gì xa xôi, chỉ mong ông bà có sức khỏe và sống thọ để khi lớn lên, em có thể kiếm nhiều tiền, đáp đền công ơn dưỡng dục của ông bà.
Đỗ Thị Ngọc Trinh
VnExpress, đèn đom đóm, học bổng, sữa Dutch Lady