PN - Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang - Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Trần Văn Minh Hiếu cho biết, bé trai hiện đã tỉnh táo hơn, nói chuyện được, sinh hiệu ổn.
![]() |
Tuy nhiên, các triệu chứng như đau, chóng mặt, tình trạng nôn ói vẫn còn nên cháu bé đang tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa Ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy. Trong ngày hôm nay, bác sĩ sẽ cho chụp MRI để kiểm tra lại não của bé xem có tổn thương hay bất thường gì không. “Tình hình cháu Hiếu đang diễn tiến tốt. Nếu không có gì bất thường thì khả năng sẽ không phải mổ sọ não. Sau khi điều trị tình trạng não cháu bé ổn định, chúng tôi sẽ phối hợp với bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình xem xét đánh giá những vết thương ở tay chân”.
Về các vết thương ở tay chân, các bác sĩ nhận định, đối với chỗ gãy ở xương đòn ở chân phải và xương cánh tay phải của Hiếu do chỉ là gãy kín, không bị lệch nên khả năng chỉ cần bó bột mà không phải mổ để xếp lại xương. Đáng ngại nhất là vết gãy ở tay trái, do có chỗ bị gãy nằm gần vị trí cổ tay nối giữa bàn tay và cẳng tay bị hở, lệch khiến cho tay cháu bé không cử động được nên khả năng sẽ phải phẫu thuật để xếp lại xương. Sau phẫu thuật, tay có cử động tốt hay không thì cũng khó nói trước.
Sáng 6/11, anh trai của bé Hiếu là Trần Văn Minh Cường (19 tuổi, ngụ tại Q.7), sau khi đọc báo, biết chuyện em trai mình bị cha dượng đánh đã xin nghỉ làm ở công ty vào bệnh viện phụ mẹ chăm em. Cường cho biết, sau khi sinh em Hiếu một thời gian, ba mẹ chia tay, Cường về Q.7 ở với ba, em Hiếu thì ở với mẹ. Trong một số lần về thăm mẹ và em, Cường có thấy Sĩ nạt nộ bé Hiếu.
Cách đây hơn một tháng, khi về chơi, Cường thấy bé Hiếu bị bầm tím hai mắt, mất ba chiếc răng, Cường có hỏi nhưng Hiếu không nói. Cường phẫn uất nói: “Dù đã đọc thông tin trên báo nhưng sáng nay khi vào thăm, tôi không ngờ em mình bị đánh dã man đến thế. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đầy vết thương. Cả mình nó quấn băng trắng toát. Nó vẫn kêu đau đầu, chóng mặt, uống sữa vào cũng ói…”.
Theo chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi, mẹ bé Hiếu), chị quen đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ cách đây hơn hai năm, trong một lần tình cờ về quê của bạn ở miền Tây ăn đám cưới. Ông Sĩ làm thợ điện. “Nhìn qua, trông Sĩ cũng không đến nỗi nào, cũng có những ngày ông ấy chở tôi và bé Hiếu đi ăn, đi chơi thú nhún, mua sữa... nhưng cũng có những hôm nhậu xỉn về thì Sĩ có đánh Hiếu, nhưng đây là lần đánh kinh hoàng nhất…”.
Chị Liên kể: “Ngày 4/11, khi đang bán hàng trên đường Tên Lửa thì Sĩ gọi điện cho tôi nói về ngay, Hiếu bị gãy tay. Sau đó Sĩ đưa điện thoại cho Hiếu nói chuyện với tôi. Qua điện thoại, Hiếu nói “Mẹ ơi, cứu con, con bị ba đánh gãy tay rồi mẹ ơi”. Tôi rụng rời tay chân, bỏ xe hàng cho người quen coi giùm chạy về nhà. Khi về đến nhà thì Sĩ bảo tôi bế Hiếu, ngồi sau xe để chở vào bệnh viện Q.6. Hôm qua (5/11) khi lên phường làm tờ khai, tôi đã được gặp Sĩ và cũng mua cơm cho ông ấy. Tuy nhiên, từ nay về sau tôi sẽ không sống với ông ấy nữa. Ông ấy đánh con tôi ác quá, đánh bằng cái “chày” (đường kính khoảng 3-4cm, dài chừng 30cm) hằng ngày dùng để giã muối ớt”.
Trong khi đó, theo lời khai ban đầu của Sĩ tại cơ quan công an thì Sĩ đã dùng ống nước bằng sắt để đánh bé Hiếu, vì bé tự ý mở ti vi xem, rồi sau đó mới dùng cây gỗ đánh tiếp.
Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi bạo hành trẻ em của Nguyễn Tấn Sĩ.
TIẾN ĐẠT
bé trai, cha dượng, đánh nứt sọ