Đời sống

“Phây búc” của bạn ở đâu?

PN - Ngôi nhà ở thành phố có lúc thật lạnh. Tôi nhớ những ngôi nhà ở thôn quê luôn mở rộng cửa, ấm trà nóng ủ sẵn trong giỏ tích, khách đến có khi ngồi cả buổi,

Trong ngôi nhà của những người lứa cũ sống ở thành phố, mỗi lần đón khách là nhà cửa phải thật gọn gàng, có bình hoa đẹp, một món quà vặt theo mùa đặt ý tứ trên bàn nước, chủ nhà ăn bận tươm tất. Sự chỉn chu lịch thiệp ấy chính là cái tình và lòng mong đợi niềm nở được thể hiện thật ý nhị.


Bạn bè gặp nhau nhưng mạnh ai nấy ...lướt mạng (ảnh minh họa, nguồn: Kênh14.vn)

Bây giờ, chúng tôi cần gặp ai thì hẹn hò ngoài quán, cho nhanh-tiện-vui. Mà chắc có vui không nhỉ? Bên bàn cà phê năm, sáu người bạn cùng ngồi, không ai nói với ai một lời, mỗi người đều cắm cúi vào cái smartphone của mình để đọc báo và xem facebook. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên, và ngày càng ít nói chuyện. Những thăm hỏi ân cần như gia đình vợ con độ này thế nào, ông bà già đỡ bệnh chưa, giỗ ông nội kỳ này có kéo đám bạn về quê như lần trước, bạn cũ của bọn mình vừa dang dở hôn nhân… có lúc bỗng trở thành lạc lõng và vô duyên khi bạn nghe chuyện chẳng ngẩng đầu lên, chỉ ơ hờ đế vài tiếng lấy lệ rồi lại chúi mũi vào facebook.

Ngay cả thương yêu cũng không còn kín đáo nữa, người ta đem bày hết trên “phây”. Ngày lễ 8/3, ngày của mẹ, ngày thầy cô… facebook ngập tràn chúc tụng và xúc cảm biết ơn, nhưng mẹ và thầy cô giáo cũ thì đang quạnh buồn trong ngôi nhà tuổi già của mình, chạnh lòng khi chẳng đứa nào trở về hoặc nhớ gọi điện một câu.

Một khung cảnh buổi tối thế này tương đối phổ biến ở các gia đình trung lưu sống ở thành phố: bố và mẹ mỗi người một smartphone say mê lướt web, con lớn cũng đang facebook trên ipad của nó, đứa bé thì được ti vi trông coi giùm. Những kết nối trực tiếp và thuần khiết ngày càng mong manh, người ta lạc nhau và lạc mình, không cô đơn trên mạng nhưng lại bơ vơ ngoài đời, cô đơn trong chính mái nhà của mình. Các cô gái và chàng trai ngại bước chân ra khỏi văn phòng. Họ ngồi im trước máy tính, cả thế giới nằm ở màn hình nhấp nháy. Nơi đó, họ có 4.000 bạn bè và hơn 1.000 người "theo dõi". Và khi gặp một người bạn mới, chúng ta thay vì hỏi “nhà em ở đâu?”, thì sẽ là “facebook của em là gì?”. Ừ, “Phâybúc của bạn ở đâu?”- đó chẳng phải Ngôi Nhà thật sự mà chúng ta đang nương náu đó thôi. Nó ảo như một giấc mơ, và hiện hữu như sự tội nghiệp của những cá thể không phân định được đâu là giá trị thật của đời mình.

Có một bài thơ cổ Ba Tư tôi đọc từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không quên vẻ giễu nhại lấp lánh của bài thơ ấy. Nó như viên thuốc an thần nực cười, đã giúp tôi vượt qua một cú sốc tình cảm (mà tôi nghĩ là kinh khủng lắm). Bài thơ viết về một chàng trai thất tình đau khổ, sau một tháng bị người yêu bỏ, anh ta kinh ngạc vô cùng khi thấy mình vẫn sống một cách bình thường! Ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều người chẳng bao giờ tin mình có thể chết đi sống lại vì một tình yêu; vậy mà họ nghĩ rằng mình không thể sống nếu thiếu điện thoại di động và internet!

Nhưng cuộc sống luôn phong phú và nhộn nhịp đến mức nếu tự dưng một số sim bị tắt, một ngôi nhà đứt cáp ADSL, vài thiết bị điện tử không thể nhận được sóng wireless và 3G… thì cũng chẳng có bất cứ xao xác nhỏ nào xảy ra. Một ngày thế nào mà bạn lại tích hợp tất cả những rủi ro kể trên, đành phải để đời mình ở chế độ “not available”. Tiện đang chìm sẵn trong một rắc rối hiện hữu ở đời thật, bạn không cố gắng kết nối lại, mà thử nhẩn nha xem trạng thái bị gạt ra rìa một thế giới online liệu có kinh khủng hay không? Ngày đầu trôi qua lạ lẫm và hơi bồn chồn, khi không có một tiếng chuông điện thoại nào nhắc bạn về công việc, không một cái thư nào đang đợi trên inbox, và facebook thì hoàn toàn vắng bóng. Nhưng sự thân thuộc của nhịp sống bình thản xưa cũ đã bao bọc và tìm lại an lành cho bạn rất nhanh. Bạn tập trung chơi với lũ trẻ, nói chuyện kỹ lưỡng với các thành viên trong gia đình… Bạn bắt đầu mơ màng đến cuối tuần về quê đi câu cá, hay cho lũ trẻ tập trồng rau, rủ vài người bạn thân đến nhà cùng nhau nấu nướng và uống chai rượu ngon...

Đương nhiên, khi cuộc sống là một cỗ máy mà bạn chỉ là một con ốc trong đó, thì dù luyến tiếc bạn vẫn phải quay trở lại “available”. Nhưng hôm nay khi cô bạn cũ lâu ngày gặp lại hỏi “facebook của mày là gì?” thì bạn đã không ngần ngừ trả lời: “Nhà tao ở đường Y, cuối tuần đến chơi nhé!”.

 Quỳnh Hương

www.phunuonline.com.vn

“Phây búc” của bạn ở đâu?


© 2021 FAP
  941,434       2/435