Đời sống

Hãy bắt đầu từ Sam Lang

PN - 60 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hai bản làng heo hút tận biên giới Việt Lào vùng Tây Bắc là Sam Lang, Xín Chải xưa nay không mấy ai biết đến đã rộ lên trong dư luận cả nước

Trước hết, có lẽ chưa bao giờ tinh thần hiếu học của dân ta, mà lại là dân miền núi heo hút, lại được khắc họa sâu sắc với một vẻ đẹp độc đáo như thế. Vì cái chữ, cả cô giáo lẫn học trò đã coi thường mọi hiểm nguy, kể cả sinh mạng. Như cha anh đã đi lấy lại nước bằng đôi chân đất và chiếc xe thồ ngàn dặm thuở nào. Người xem chảy nước mắt vì vẻ đẹp cao cả của khát vọng lẫn sự hồn nhiên thuần khiết của một nơi có lẽ con người còn chưa quá giỏi tính toán thiệt hơn.


Cảnh thầy trò vượt suối bằng túi nilon ở bản Sam Lang (Điện Biên)

Hình ảnh cô giáo cắm bản chui vào rồi đứng lên từ cái túi ni lông đã xuất hiện tân kỳ như nàng tiên cá trong huyền thoại, tình tiết mà không mấy đạo diễn phim tài liệu có thể có cơ hội tốt hơn để ghi lại. Người ta tự nghĩ: cắm bản là thế này đây! Sau nỗi sợ hãi, tiếng cười hồn nhiên cùng câu nói thanh xuân nghe đến nao lòng: “đến bờ rồi!” là cả một tâm trạng, một cuộc đời mà chúng ta chợt phát hiện được. Ta bỗng muốn trách mình đã từng “hờ hững với đời như bọt bể”, cũng đã vô cảm bao nhiêu với những cam go của cuộc sống đó đây.

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Là cái giá quá cao con em đồng bào dân tộc và nhân dân miền núi phải trả khi muốn vươn lên trong cuộc sống. Người ta đã xây biết bao nhiêu trụ sở, cung điện nguy nga bằng tiền chính đáng hoặc tiền ăn cắp của công; có ngôi chùa đã đặt tới hàng ngàn tượng Phật bằng đá cẩm thạch, trong khi đó, cả tỉnh Điện Biên chỉ cần 51 cây cầu với tổng kinh phí 150 tỷ đồng thôi thì cảnh qua sông làm rụng tim và chảy nước mắt nhiều người sẽ chỉ còn là ký ức. Đó là chưa nói tới những mối lợi về kinh tế và xã hội khác.


Cô giáo cắm bản Tòng Thị Minh và học trò của mình

Con em miền núi và cả miền xuôi nghèo không chỉ chui túi qua sông. Chúng phải qua những con đò có thể chìm bất cứ lúc nào mà không có áo phao, phải đu dây làm xiếc hay thót tim qua cầu khỉ mỗi ngày. Chúng không có tiền mua sách đã đành mà cũng không thể mua cho mình miếng thịt trong mỗi bữa cơm, trong khi ở nhiều nơi người ta phải mất tiền triệu đưa con đi giảm béo. Lấy nơi chiếu rách đãi nơi quần hồng hay cái hố giàu nghèo ngày càng sâu rộng vẫn còn là nan vấn mà “một bộ phận không nhỏ” những người có trách nhiệm đang muốn quên đi để “hưởng trọn niềm vui” thay vì san lấp nó.

Nhưng không phải lúc nào chim bồ câu cũng hạ cánh muộn màng trên vai những người cùng khổ. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc sống thừa thãi hàng rào quan liêu, có một ông bộ trưởng biết phản ứng nhanh nhạy với phận sự. Đang công tác ở Nhật Bản, thực thi trách nhiệm “tư lệnh” ngành GTVT của mình, ông đã ra lệnh và chắc chắn chỉ hai tháng sau Sam Lang sẽ có cầu treo cho cô giáo và học trò qua sông. Một phản ứng nhanh kỷ lục, một tiếng kêu có hậu cùng tiếng vọng qua vách núi.

Nhưng Điện Biên còn 51 cầu treo phải làm. Còn hàng ngàn cây cầu ở những nơi khác nữa. Không ai xây xong thiên đường trong một ngày, nhưng hãy suy nghĩ và bắt đầu từ Sam Lang! 

Nguyễn Quang Thân

www.phunuonline.com.vn

Hãy bắt đầu từ Sam Lang


© 2021 FAP
  942,135       1/421